Giới thiệu Ngu mỹ nhân thảo Tăng_Củng

Phiên âm Hán-Việt:

Ngu mỹ nhân thảo[8]Hồng Môn ngọc đẩu phân như tuyết,Thập vạn hàng binh tận lưu huyết.Hàm Dương cung điện tam nguyệt hồng,Bá nghiệp dĩ tùy yên tẫn diệt.Cương cường tất tử nhân nghĩa vương,Âm lăng thất đạo phi thiên vong.Anh hùng bản học vạn nhân địch,Hà dụng tiết tiết bi hồng trang.Tam quân tán tận tinh kỳ đảo,Ngọc trướng giai nhân toạ trung lão.Hương hồn dạ trục kiếm quang phi,Thanh huyết hoá vi nguyên thượng thảo.Phương tâm tịch mịch ký hàn chi,Cựu khúc văn lai tự liễm mi.Ai oán bồi hồi sầu bất ngữ,Cáp như sơ thính Sở ca thì.Thao thao thệ thủy lưu kim cổ,Sở Hán hưng vong lưỡng khâu thổ.Đương niên di sự cửu thành không,Khảng khái tôn tiền vị thùy vũ!
Dịch nghĩaCỏ Ngu mỹ nhân"'Chén ngọc ở Hồng Môn vỡ tan như tuyết,Mười vạn hàng binh thảy đều đổ máu.Cung Hàm Dương lửa đỏ rực ba tháng trời,Nghiệp bá đã tan theo tro khói.Hung cường thì chết, nhân nghĩa thì dựng được nghiệp vương,Âm lăng lạc lối không phải là trời làm mất.Anh hùng vốn học cái địch được muôn người,Cần gì phải nhỏ nhặt thương bọn quần hồng!Ba quân tan nát, ngọn cờ đổ rạp,Người đẹp ngồi trong trướng ngọc mà già đi.Hồn thơm bay theo ánh gươm lấp lánh ban đêm,Máu xanh hóa thành đám cỏ trên nấm mồ.Tấm lòng trong sáng lặng lẽ gửi lại trên cành giá lạnh,Khúc hát cũ vẳng nghe như chau mày.Ai oán, bồi hồi, buồn rầu không nói,Dường như khi mới nghe tiếng hát nước Sở.Dòng nước cuồn cuộn trôi hết chuyện xưa nayHán, Sở - bên hưng thịnh, bên diệt vong, bây giờ cũng chỉ là hai nấm đất.Việc năm xưa truyền lại lâu ngày nào có còn gì nữa,Bùi ngùi thay! Trước chén rượu vì ai mà múa.